NS Bùi Công Thơm trải lòng về duyên nợ gắn liền với sự nghiệp sáo trúc

Sáo trúc – Duyên nợ đời tôi!
Tuổi thơ tôi cái ngày xưa xưa ấy cũng hồn nhiên và trẻ trâu như bao đứa trẻ nông thôn khác, trẻ con đít xanh và nghịch ngợm cũng có thứ hạng ở cái xóm này, nhà tôi ngay cạnh mấy cái bụi tre và bờ ao nên lắm trò để nghịch ngợm lắm, trưa nào cũng rủ nhau ra gốc tre để chơi, tối thi lóc cóc theo chú đi soi cá, úp cá bờ ao, nói chung các trò chơi của tụi trẻ con nông thôn thì trò nào tôi cũng biết chơi, nào thì bắn bi, chơi quay, cầy suông, gảy ảnh……kể cả rủ nhau đi ăn trộm hoa quả rồi bị phát hiện chạy toán loạn ngoài đồng….nói chung là vui lắm!
Nghỉ hè là khoảng thời gian thích nhất của tụi trẻ con trong đó có anh em tôi, tôi vẫn nhớ như in vào một ngày hè giữa tháng 6 năm 1997, nắng chói chang trải vàng khắp cánh đồng vắng vẻ, chỉ có hai anh em tôi mặt đen nhẻm ngồi câu cá. Hôm đó có thể là ngày bình thường với rất nhiều người nhưng nó lại là cái ngày đặc biệt với cuộc đời tôi, ngày tôi gặp cái duyên nợ của đời tôi, cái duyên mà tôi cứ muốn gắn bó cả cuộc đời, cái nợ mà tôi muốn được trả mãi mãi….
Nhà tôi hôm đó có khách, bác là bạn của bố mẹ tôi ở làng trên xuống chơi, thấy anh em tôi mặt mũi đen nhẻm đen nhèm, câu cá bắt chuồn chuồn suốt ngày liền nói với bố mẹ tôi ” cô chú cho 1 thằng đi ra nhà thiếu nhi học nhạc đi, thằng kia ở nhà hết người chơi tự phải ngoan hết ” thế là vài hôm sau anh trai tôi được bố mẹ cho ra nhà thiếu nhi với ý định học đàn organ, thế nhưng thầy dạy organ hôm đấy lại đến muộn. Cứ lang thang ở khuôn viên nhà thiếu nhi mẹ và anh trai tôi gặp thầy Lê Thái Sơn, thầy đã truyền cảm hứng và niềm đam mê cho anh trai tôi từ ngay những tiếng sáo đầu tiên và rồi anh trai tôi trở thành học trò của thầy Lê Thái Sơn. Trở lại với tôi, thấy anh trai mình được đi học, về nhà thấy cầm cây sáo thổi phù phù vài nốt hay hay làm tôi cũng thấy tò mò thích lắm! thế là một hôm tôi quyết định trốn bố mẹ xin anh đi theo đến lớp học, đó lần đầu tiên tôi được nghe sáo trực tiếp và lâu như vậy, thấy thật hay và thú vị. Buổi hóng hớt đầu tiên kết thúc và tôi cũng bắt đầu bị cuốn theo tiếng sáo từ cái ngày đó, các trò chơi mà thường ngày tôi hay chơi cũng dần bị cái sở thích thổi sáo lấn át. Các ngày tiếp theo như thường lệ tôi ăn cơm thật nhanh rồi lại lẻn chạy ra ngoài ngã tư gần đình làng tôi đợi anh trai đi xe đạp qua đón, bố mẹ thì nghĩ rằng tôi đi chơi loanh quanh gần nhà nên cũng kệ nhưng đôi khi có việc gọi tôi về mà đi tìm chẳng thấy, kết quả là tôi cũng bị kha khá lần ăn vụt sưng mông, mặc dù thế nhưng suốt nửa tháng bố mẹ tôi không hề hay biết tôi trốn theo anh đi học. Nói là đi học vậy thôi chứ ngày ấy tôi còn bé tí và ở cái tuổi của tôi chính thầy và mọi người cũng nghĩ học sao được sáo, răng thì sún, ăn còn chưa xong thì lấy đâu hơi mà học sáo. Chính vì vậy nên những ngày đầu tôi đi theo anh đúng là kiểu hóng hớt ngồi nghe thầy dậy các anh chị học thôi. Thế rồi cái duyên cũng đến lúc bén, một hôm thầy tôi cầm 1 chiếc đàn guitar gẩy các nốt mẫu trên đàn sau đó để mọi người nghe cao độ và phân biệt nốt nhạc, lúc đó tôi cũng hóng và thế nào phát biểu vài nốt thế mà lại chuẩn, lúc đó thầy cũng khá ngạc nhiên và bắt đầu kiểm tra vài kĩ năng về năng khiếu của tôi, còn tôi lúc đó thì cứ hồn nhiên làm theo những gì thầy chỉ dẫn bằng cảm nhận của chính mình.. Kết thúc buổi học thầy nói với tôi rằng con là cậu bé có năng khiếu, con có thể học sáo theo các anh được đấy và thầy tặng cho tôi 1 cây sáo!!!!! Ôi!!!!!Cảm giác lúc đó thật là thích, tôi chỉ biết reo lên vì sung sướng, tôi cảm ơn thầy và trở về nhà với sự háo hức không thể diễn tả bằng lời cho đến khi gặp mẹ tôi… không hiểu tại sao mẹ tôi lại biết việc tôi trốn theo anh đi học, tôi rất lo sợ cứ tưởng sẽ bị ăn vụt như mọi khi nhưng lần này mẹ tôi CƯỜI!!!!!………..nụ cười lúc 17h30 ngày 20/7/1997!